Đến với bộ môn khiêu vũ từ những năm 2000 và đi theo tiếng gọi của đam mê, huấn luyện viên - trọng tài quốc tế Nguyễn Giang Châu đã tìm thấy rất nhiều niềm vui trên hành trình có tên dancesport.
Đến Phú Yên tham dự Gala Khiêu vũ 2020, huấn luyện viên người Sóc Trăng rất ấn tượng với phong trào khiêu vũ trên xứ sở hoa vàng cỏ xanh.
Huấn luyện viên - trọng tài quốc tế Nguyễn Giang Châu. Ảnh: YÊN LAN |
* Anh cảm nhận thế nào về phong trào khiêu vũ ở Phú Yên, thưa anh?
- Trước hết, Châu cảm nhận người Phú Yên rất nồng hậu, hiếu khách. Châu đã đi nhiều tỉnh thành trong nước. Tới Phú Yên, Châu thấy phong trào khiêu vũ phát triển mạnh, thu hút nhiều người trong độ tuổi trung niên; có CLB khiêu vũ được duy trì hơn 10 năm rồi. Gala Khiêu vũ được tổ chức rất chỉn chu, rất đông đôi nhảy. Có những tiết mục mười mấy đôi tham gia, còn các tiết mục tập thể có hơn 20 người. Phong trào đang phát triển mạnh mẽ ở lứa tuổi trung niên, theo Châu thấy đây là một lợi thế. Trước kia, nhiều người quan niệm rằng khiêu vũ là môn ăn chơi. Người lớn đã nghĩ như vậy thì rất khó cho các em nhỏ tập. Bây giờ người lớn tập và biết rằng khiêu vũ rất tốt cho sức khỏe, dĩ nhiên họ sẽ cho con cháu tập, như vậy phong trào sẽ càng phát triển mạnh. Châu hy vọng trong thời gian tới sẽ gắn kết với Phú Yên, làm việc với các anh chị đam mê, tâm huyết với bộ môn này ở Phú Yên như vợ chồng anh Lâm Tấn Hùng và chị Nguyễn Thị Kim Hồng. Châu sẽ đưa một số giáo trình theo tiêu chuẩn quốc tế để những ai quan tâm thì cập nhật. Hiện giờ, phần đông các anh chị tập khiêu vũ giao tiếp. Để tìm được những nhân tố chất lượng thì phải thay đổi một chút xíu, chuẩn hóa theo giáo trình quốc tế.
* Từ cơ duyên nào mà anh gắn bó với dancesport?
- Châu đến với khiêu vũ cách đây 19, 20 năm, sau khi lên TP Hồ Chí Minh học đại học và đi làm. Xong việc, Châu và một người bạn học cùng quê đi chơi, ngang qua nơi người ta dạy khiêu vũ, thấy hay hay nên vô học thử. Học, thấy thích quá, mê quá. Giai đoạn đó chỉ học khiêu vũ giao tiếp thôi. Châu học được 2-3 năm thì gặp thầy Lê Nguyệt, thầy Hồng Ngọc... ở Cung Văn hóa Lao Động. Các thầy xem tài liệu, băng đĩa và hướng dẫn lại cho mình. Châu đam mê nên luyện tập cũng nhiều. Các anh chị thấy mình có năng khiếu nên mời vô đội tuyển thành phố cùng một số bạn có năng khiếu. Lúc đó chưa có huấn luyện viên, các anh chị đi trước chỉ lại cho những đứa em đi sau. Một số thầy, vì có cơ hội đi nước ngoài và yêu thích bộ môn này nên đã tranh thủ học, sau khi về thì hướng dẫn lại cho mình. Năm 2005, giải dancesport đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đó là giải Hà Nội mở rộng. Giải này được tổ chức theo chuẩn quốc tế, không phải từng đôi ra sàn nhảy như trước đây mà một lúc mười mấy đôi ra sàn, trọng tài chấm loại dần dần cho đến khi còn 6 đôi thì chấm xếp thứ hạng. Tại giải đó, mình và Quỳnh Quyên được xếp hạng nhất ở dòng Standard, xếp hạng nhì ở dòng Latin. Mình có cơ may học từ những người thầy và được một số anh chị học ở nước ngoài về hướng dẫn lại nên chỉn chu hơn một tí.
Sau năm đó, Châu nghĩ nếu chỉ ở trong nước thì mình sẽ không tiến bộ được, vì không có huấn luyện viên. Năm 2006, Châu với Quyên qua Thái Lan học. Hai đứa tập chung với nhau cho tới lúc cưới là 7 năm. Trong 7 năm đó hai đứa tập luyện và đi thi đấu, cũng là một giai đoạn tìm hiểu và gắn kết.
* Sau hai thập kỷ gắn bó với khiêu vũ thể thao, bên cạnh các huy chương và hạnh phúc gia đình, anh còn được gì từ bộ môn dancesport?
- Một huấn luyện viên người Úc nói với Châu: Chỉ cần quan sát một người nhảy thì sẽ biết tính cách và cuộc sống của người đó. Người điềm tĩnh thì bước nhảy cũng điềm tĩnh, thanh thoát; người sôi nổi thì bước nhảy sôi nổi, còn người thô lỗ cộc cằn thì bước nhảy cũng cộc cằn, nghĩa là khi nhảy sẽ dùng lực chi phối bạn nhảy. Thầy nói chỉ cần nhìn bước nhảy là có thể biết được người đó như thế nào.
Luyện tập khiêu vũ sẽ giúp người đàn ông trở nên lịch thiệp hơn. Điều quan trọng là khi tập bộ môn này, cả cơ thể vận động, não cũng vận động vì mình phải lắng nghe nhạc, chắc chắn cơ thể sẽ dẻo dai hơn. Khiêu vũ đem lại cho mình sức khỏe. Trong số những người được Châu hướng dẫn, có một cô bị mất ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể, mỗi đêm chỉ ngủ chừng 2 tiếng thôi, và phải uống thuốc mới ngủ được. Lúc mới tập, cô ấy rất mệt, chỉ tập được 15 phút là nghỉ tới một tiếng. Sau đó, thời gian tập tăng dần. Một năm sau, cô ấy tập 2 tiếng mới chịu nghỉ. Bây giờ cô ấy không cần phải uống thuốc ngủ, thể trạng khỏe hơn trước.
Thực tế có nhiều học viên bị đau khớp, thoái hóa cột sống, mất ngủ, suy nhược cơ thể, tập khiêu vũ giúp ích cho họ rất nhiều.
* Xin cảm ơn anh!
YÊN LAN (thực hiện)