Ngọt ngào cái nắng tháng Giêng

Thứ năm - 07/03/2019 16:54
Tôi đã đi qua bao mùa nắng tháng Giêng, màu nắng hiền hòa, dung dị. Đi trong nắng Giêng cảm thấy vị ngọt ngào trong từng sợi nắng, như nghe nắng cười giòn theo những bước chân... Dù hơn nửa đời người nhưng tôi cũng háo hức đợi nắng tháng Giêng.

Tôi đã đi qua bao mùa nắng tháng Giêng, màu nắng hiền hòa, dung dị. Đi trong nắng Giêng cảm thấy vị ngọt ngào trong từng sợi nắng, như nghe nắng cười giòn theo những bước chân... Dù hơn nửa đời người nhưng tôi cũng háo hức đợi nắng tháng Giêng.

 

Cái nắng tháng Giêng thật lạ. Nắng vàng tươi chiếu rọi khắp vạn vật nhưng không rốc rát như mùa hạ mà ngược lại nắng giao thoa trong chút se lạnh buổi sáng mai tỏa ánh nắng trên từng vạt lá làm bừng lên những góc phố Tuy Hòa, từng ngõ ngách xóm quê tuyệt đẹp.

 

Không ngoa khi người ta nói rằng: “Nắng tháng Giêng - mùa nắng đầu tiên và đẹp nhất trong năm”. Nhận định ấy thay cho lời chào bởi cái ngọt ngào êm dịu của nắng tháng Giêng, bởi nó là cái nắng còn trong tiết trời mùa xuân mà hương vị Tết còn dùng dằng ngan ngát đâu đó chưa chịu buông xa...

 

Nắng tháng Giêng, dòng sông Ba quê tôi không còn ngầu đục, dòng nước trong xanh trôi dưới nắng trong veo, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại chiếc cầu Đà Rằng mới vắt ngang nối đôi bờ Phú Lâm và Bình Ngọc (Ngọc Lãng) đã tăng thêm phần phấn khởi của người dân và cả lữ khách mỗi khi đến Tuy Hòa.

 

Những ngày nắng tháng Giêng nồng nàn ngọt ngào làm sao! Nắng ấm cả trong những lời chào của mọi người lúc gặp mặt nhau. Và nắng tháng Giêng cũng chạm vào guồng quay của công việc thường ngày, bác nông dân lại ra đồng chăm sóc lúa, các anh chị công nhân bắt đầu vào ca sản xuất, sinh viên, học sinh quay trở lại trường học...

 

Nắng tháng Giêng luôn có sức hút đặc biệt, rất riêng. Cái riêng nằm ở màu nắng vàng óng ả đượm màu tươi mới tinh khôi lúc buổi sáng, vàng đượm mật lúc ban trưa, dịu dặt khi xế chiều và sáng nhạt nhẹ nhàng cùng gam màu đỏ nhạt của mặt trời dần buông lúc hoàng hôn... Bình minh nhìn các cụ hưu trí thư thái bên bình trà nóng và bộ cờ tướng; các chị, các cô tập dưỡng sinh trong công viên đầu phố, một cuộc sống thanh bình yên ả quá!

 

Riêng mẹ tôi, qua rằm tháng Giêng khi nắng lên, mẹ lụm cụm xắt mấy nải chuối lúc chiều tôi hạ trên bàn thờ gia tiên xuống. Mẹ sắp ra nia, sàng... và bảo: “Tranh thủ nắng phơi chuối cho mẹ - đừng có chê, nay mai ăn ngon lắm đó”.Vừa xắt chuối, mẹ vừa nói “Chuối chín dỉu dỉu, phơi nắng tháng Giêng nó không có áp khô như nắng gắt tháng tư, tháng năm. Chuối khô nhưng còn tươm mật ngon lắm con...”.

 

Tôi giờ tóc cũng đã lác đác những sợi mây, nếp nhăn trên trán và vết chân chim khóe mắt hằn trên khuôn mặt. Thời gian dù có trôi đi, nhưng tình yêu của tôi với cái ngọt ngào của nắng tháng Giêng thì vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

 

Màu nắng tháng Giêng - màu nắng của khát khao hoài bão cháy bỏng. Màu nắng hiện diện hàng ngày nhưng không thể gọi tên, hiện hữu trong tầm tay mà không thể nắm bắt.

 

Đi trong màu nắng tháng Giêng, tôi như nghe tiếng chuyển động cựa mình lớn dậy của Phú Yên quê hương mình…

 

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn tin: baophuyen.com.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp