Đôi mắt

Thứ năm - 07/03/2019 16:55
Có lẽ không bao giờ anh quên được bốn đêm nằm phòng hồi sức cấp cứu, sau khi phải trải qua một ca phẫu thuật. Những âm thanh thảng thốt. Những ánh sáng không màu. Những nỗi đau khó giải thích... Và một thế giới khác sau bốn bức tường.
Đôi mắt

Có lẽ không bao giờ anh quên được bốn đêm nằm phòng hồi sức cấp cứu, sau khi phải trải qua một ca phẫu thuật. Những âm thanh thảng thốt. Những ánh sáng không màu. Những nỗi đau khó giải thích... Và một thế giới khác sau bốn bức tường. Ông lão giường bên hầu như không hề mở mắt, dù bác sĩ có lay gọi bằng mọi cách, kể cả van lơn.

 

bệnh nhân bên này thì trái lại, đêm nào cũng đau đáu nhìn mọi người. Một bệnh nhân khác thất thần nhìn lên trần nhà, nơi có vật thể duy nhất động đậy là con thạch sùng cụt đuôi. Có những bệnh nhân suốt ngày chỉ nhìn thẳng vì bị bó bột nơi cổ. Lại có những đôi mắt nhẫn nại đến khó tin khi đếm từng giọt nước huyết thanh truyền vào cơ thể mình...

 

Nỗi đau không nhìn thấy đôi khi nhẹ nhàng và dễ vượt qua hơn. Tin vào điều ấy, anh cố nhắm mắt lại. Bỗng anh nhớ đến nôn nao đôi mắt những người thân thương, đôi mắt của người nào đó mơ hồ hiện đến. Hình như khi bệnh nặng, người ta chỉ còn một cái quyền là tự do nhắm mắt để suy ngẫm sự đời. Nhắm mắt để “thấy” được nhiều hơn.

 

Và ngay cả khi mê man thức tỉnh, anh vẫn không quên được đôi mắt của cô bác sĩ trực đêm đang chăm chú theo dõi máy đo nhịp tim của bệnh nhân. Đôi mắt ấy đen láy giữa khẩu trang trắng và mũ trắng. Đôi mắt không lời. Đôi mắt không có quyền ngơi nghỉ. Đôi mắt ấy lạ kỳ, đẹp suốt một đêm không ngủ.

 

HUỲNH DŨNG NHÂN

Nguồn tin: baophuyen.com.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp