Bắt đầu từ hè năm lớp 6, tôi xin mẹ được đi chăn bò bên sông. Đừng khen vội! Không yêu lao động tới mức đó đâu, chính xác là lấy cớ đi chơi, thay đổi không khí. Cũng tại ở nhà chẳng có gì ngoài năm mười, nhảy dây, bắt nẻ. Ngày thường miễn cưỡng chịu chứ hè không cam tâm. Nhà tôi gần đồng. Công tâm mà nói, mùa hè được tung tăng trên cánh đồng, chạy theo những cánh diều quả là điều thú vị. Cánh đồng ăm ắp gió, diều bay cao, những đôi chân chấp chới. Tiếng reo hò vang tận trời xanh, tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển làm cánh đồng làng bừng tỉnh sau mùa gặt.
Nhưng khổ nỗi, trẻ con ham chơi mau chán. Trên mấy đám ruộng khô khốc, hết thả diều, đá bóng đến rượt bắt chim, bắt dế. Quanh đi quẩn lại cũng mấy trò cũ mèm. Chán. Tôi thèm đi chăn bò bên sông cũng vì tính phiêu lưu có từ trong máu. Nghe mấy anh chị kháo nhau chăn bò bên đó vui lắm. Chiều nào chị Sáu chẳng đem về cho khúc mía, túm chim chim, dúi dẻ hoặc trái bắp, trái điều, có khi mang về cả một tổ chim, bịch ốc bươu… Phía bên kia sông, nơi ấy xứng thiên đường. Thỏa sức chơi. Tôi xin xỏ, theo quy trình từ năn nỉ đến khóc than, cuối cùng mẹ cũng “nhượng bộ”. Cấp cho chiếc áo bà ba rộng thùng thình, chiếc nón cời với cái roi theo chị Sáu “học việc”. Trong bộ đồ lao động, tôi thấy mình rất ra dáng nên phấn chấn vô cùng. Chị Sáu vui gấp mười, chắc vì sắp được truyền “y bát”.
Đừng lo chuyện phải lội sông, mùa hè nước sông cạn ợt, chỉ ướt cổ chân khi tôi cố tình thọc xuống vì đã được chị Sáu bế thốc lên, ngồi đung đưa trên lưng bò. Cảm giác cực kỳ khoan khoái. Lần đầu tiên được ngồi lưng bò qua sông, lần đầu tiên thấy núi trước mặt và bãi cát thênh thang nằm dưới chân, tôi có cảm giác mình được bước vào một thế giới xa lạ. Đó là lần đầu tiên tôi được ra khỏi mảnh sân, góc hiên, chái bếp. Tự nhiên thấy tiếc những mùa hè chỉ biết chơi ô ăn quan, bắt nẻ, nhảy dây.
Qua khỏi sông, nhảy xuống lưng bò là tôi nằm dài trên bãi cát liền. Những tia nắng ban mai làm những hạt cát mềm mịn lấp lánh. Nằm trên cát, thấy mềm mại, thấy toàn thân mát lạnh, cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Khi bò đã yên tâm gặm cỏ phía thung lũng gần chân núi, trên cánh đồng cát, chúng tôi tương đủ trò để nghịch. Những trò hoàn toàn mới. Mà nếu cũ thì chơi trên cát vẫn thấy lạ. Từ đá gà, nhảy dây, đá bóng (trái bóng nhựa nhét đầy rơm), bắt nẻ đến moi cát bắt cút, xây lâu đài cát, vét giếng…
Cũng ngày hôm ấy, trưa về, tôi mới biết cái khó của một người phải đi trên cát và học được bài học yêu thương. Bãi cát mênh mang, vừa đi vừa xách dép, không phải đi mà chạy. Phải chạy vì buổi trưa, cát được nắng rang giòn, nóng rộp chân. Trời ơi, đi mãi mà không hết bãi cát, tôi phải đi mấy bước rồi bỏ chiếc dép xuống, leo lên đứng cho đỡ nóng rồi lại bước nhanh. Tôi đòi leo lên lưng bò, chị Sáu không chịu. Tội. Đi trên cát đã khó, ai mà nỡ bắt bò phải thồ thêm cục nợ. Nếu nóng chân thì leo lên lưng chị cõng. Tôi lại càng không nỡ. Giải pháp cuối cùng là nhảy lò cò trên cát. Chị cười, phải đi trên cát để học cách bước tới mà không bị giật lùi.
Từ hôm ấy, cho đến mùa hè năm cuối của thời sinh viên, ngày nào tôi cũng ngồi lưng bò qua sông.
“Ai bảo chăn trâu là khổ ?”. Tôi xin mượn câu thơ của Giang Nam nói dùm tuổi thơ mình. Tuổi thơ ấy người ta bảo nhọc nhằn nhưng không, trong ký ức tôi, quãng thời gian đẹp nhất sẽ là những ngày ngồi lưng bò qua sông.
BÍCH NHÀN