Hơn 10 năm trước, lần đầu tiên tôi vinh dự được ra thăm quân dân huyện đảo Trường Sa trên con tàu của Hải quân Vùng 4. Cảm giác thật khó tả khi được đặt chân lên phần đất thiêng liêng của Tổ quốc trên biển Đông.
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng những dấu ấn về chuyến hải trình đến với Trường Sa lần ấy; dấu ấn về những người lính đảo Trường Sa vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi, nhất là mỗi khi nhìn lại những bức ảnh nay đã nhuốm màu thời gian. Đó là, hình ảnh những người lính ngâm mình trong nước biển lúc bình minh để hướng dẫn tàu vào đảo không va vào đá ngầm; là giây phút thiêng liêng: chào cờ Tổ quốc, nghe hát Quốc ca giữa trùng khơi; là phút giây lính đảo và “người đất liền” gặp nhau như người thân lâu ngày gặp lại; là hình ảnh anh lính hải quân bồng súng đứng gác nơi cột mốc chủ quyền để giữ cho biển đảo bình yên; là đêm giao lưu văn nghệ thâu đêm giữa lính đảo với văn công; là giây phút ngậm ngùi, xúc động, thả vòng hoa tưởng nhớ những liệt sĩ đã hy sinh ở thềm lục địa phía Nam Tổ quốc…
Giây phút thiêng liêng chào cờ Tổ quốc ở đảo Trường Sa Lớn |
Để xuồng vào đảo, không va vào đá ngầm, đá “mồ côi”, lính đảo xếp hàng, ngâm mình trong nước biển để hướng dẫn |
Lính đảo và “người đất liền” gặp nhau “tay bắt mặt mừng” như người thân lâu ngày gặp lại |
Đảo chìm Tốc Tan nổi lên giữa biển cả mênh mông |
Giao lưu văn nghệ thâu đêm trên đảo Trường Sa Lớn |
Thời điểm ấy, những cánh thư nhà luôn là niềm mong đợi của những người lính Trường Sa mỗi khi có tàu từ đất liền ra đảo |
XUÂN HIẾU