Sáng cuối tuần, dạo một vòng Facebook, tôi bất ngờ gặp tấm ảnh chụp ngôi trường cũ do một người bạn học úp trên trang cá nhân. Tôi dừng lại ở bức ảnh đó, dừng lâu, băn khoăn muốn nghĩ câu gì hay nhất để bình. Bức ảnh chụp từ phía bên hông trường. Nhiều, rất nhiều những dòng chia sẻ thân thương, cảm động. Lạ chưa, bạn nào cũng hỏi thăm cây phượng. Vâng, từ ngôi trường ấy ra đi, hành trang của chúng tôi không thể thiếu hai cây phượng “huyền thoại” - hồi đó chúng tôi gọi nó bằng mỹ từ như vậy.
Tấm ảnh đưa chúng tôi về ngôi trường lụp xụp của ngày trước. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, trùng trùng. Ngôi trường cũ nát đã cho chúng tôi những bài học bổ ích. Ở đó, tôi được thầy cô thắp sáng ước mơ, được nâng đỡ và chắp cho đôi cánh vào đời. Tôi chưa bao giờ quên những gì mình đã nhận được từ ngôi trường đó. Nhưng quả là một điều thiếu sót đáng trách, xa trường hai mươi năm, bôn ba trên đất khách, tôi đến nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng chưa có một cuộc trở về để gặp lại những ngày xưa thân ái.
Tôi về thăm trường cũ, ngôi trường nằm khiêm nhường trên ngọn đồi nhỏ. Xe chạy từ đằng xa tôi đã ngước tìm hai cây phượng. Hai cây phượng to trước sân trường như ngọn hải đăng, gọi tôi về - về với tuổi thơ áo trắng.
Tuổi thơ thế hệ tôi được học ở một ngôi trường đặc biệt - là cái kho được sửa sang, làm bảng, bỏ bàn ghế để thành trường. Trường hồi đó cấp 1, cấp 2 học chung. Hai cấp nhưng chưa được chục lớp. Trường nhỏ, lớp ít, đương nhiên không nổi trội nhưng đặc biệt, rất đặc biệt. Thầy cô yêu thương, tận tụy, học trò nhem nhuốc sôi nổi. Và điều đặc biệt khó quên là hai cây phượng vàng kiêu ngạo dưới cái nắng chang chang của những mùa hè rực rỡ.
Cũng không biết ai đó đã trồng hay chỉ là sự sáng tạo âm thầm của tự nhiên mà hai cây phượng vàng mọc đối diện nhau trên sân trường nhỏ. Gốc phượng xù xì. Cây phượng cao vút, tàng phượng vươn xa, hai cây phượng nhưng đủ làm mát cả sân trường.
Về cơ bản, phượng vàng giống phượng hồng nhưng phượng vàng ít gặp hơn. Khi phượng nở, các hoa đồng loạt bung to, ken dày từng chùm, từng vạt sum suê. Cánh phượng mỏng, màu vàng tươi, mỡ màng. Mùa hè, thời điểm đẹp nhất của phượng. Nắng, nắng chang chang. Nhưng trời càng nắng, phượng càng đẹp. Phượng vàng không rực rỡ như phượng đỏ nhưng thắm tươi, như cố làm dịu mát cái nắng gắt gay của mùa hè đỏ rực miền Trung. Những ngày cuối năm học, hai cây phượng sừng sững giữa sân trường, tỏa ra những chùm hoa vàng thắm tươi, hút ánh nhìn của toàn bộ học trò. Đặc biệt đẹp khi một cơn gió tạt qua, cánh phượng lớp lớp nằm chồng lên nhau, một màu vàng mỏng manh trải trên đất. Ôi chao là đẹp!
Hay phượng buồn nên phượng rụng? Tôi đã nghĩ như vậy. Hè đến rồi, học trò rời trường. Trường buồn, lớp buồn, phượng không còn học trò để bầu bạn, phượng càng buồn hơn.
Về thăm lại trường xưa, tôi dừng trước con dốc ngay cổng trường, điều đầu tiên tôi làm là đưa mắt ngắm hai cây phượng. Cây phượng vẫn còn đó. Nhưng ngôi trường ngày xưa bị bỏ hoang một thời gian nay đã tàn tạ hắt hiu. Những thầy cô một thời đồng hành với những học trò nghèo khó đâu rồi? Và bạn bè tôi, mỗi đứa một nơi nhưng tin rằng chẳng thể quên hai cây phượng vàng, nhân chứng những trò nghịch ngợm hay những vụng dại đáng yêu tuổi học trò.
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN