Ruộng gò và lúa rẫy

Chủ nhật - 12/07/2020 06:31
Ngày trước, nhà tôi có mấy đám ruộng gò ở cánh đồng Trong, sát chân núi. Ruộng gò chỉ canh tác được bằng mỗi cách đợi “ăn nước trời”, tức chờ mưa.

Ngày trước, nhà tôi có mấy đám ruộng gò ở cánh đồng Trong, sát chân núi.

 

Ruộng gò chỉ canh tác được bằng mỗi cách đợi “ăn nước trời”, tức chờ mưa. Mỗi năm làm duy nhất một vụ. Đầu tháng năm, canh khi trời sắp có mưa giông, ba sẽ lùa bò và vác theo nông cụ vào đồng Trong. Cày vỡ, cày trở, đập đất; sau đó bừa phẳng đất khô đã được đập tơi. Gieo lúa ruộng gò không thể dùng hình thức cấy hoặc sạ (vãi giống đã ủ mọc mầm) như ruộng nước mà phải dập; tức vãi giống khô, tiếp đến dùng bừa kéo qua một lượt để hạt giống được vùi xuống đất (gọi là bừa dập). Cách ấy có công dụng vừa giữ ẩm cho hạt vừa giảm thiểu việc hạt bị chim trời ăn trong khi chờ mưa để nảy mầm, lên cây. Làm ruộng gò, cày, bừa, dập xong là xem như hết chuyện; chỉ còn ngồi vái… trời mưa. Không riêng ba mẹ mà hầu như cả xóm mong mưa; bởi nhiều hay ít thì quê tôi nhà ai cũng có làm một, hai mảnh ruộng gò…

 

Đỏ mắt đợi mãi rồi trời cũng mưa. Lúa mọc. Mặt ruộng gò giờ không còn in sắc trắng chạch hay nâu xám vô tri mà đã khoác lên tấm áo màu xanh thân thiện. Có lốm đốm, vá víu nhiều nơi do lúa bị vùi quá sâu hoặc bị sâu bọ ăn nên không mọc được. Vậy là ngon á, mẹ bảo, có năm chờ mưa lâu quá, tới lúc mưa xong ra ruộng chỉ thấy mọc toàn… cỏ dại; lúa giống bị sâu sia, chim chóc ăn hết sạch rồi! Mẹ nói đúng, mừng êm xuôi được đoạn đầu trong cái hành trình gian nan từ lúc gieo tới lúc “ăn” được hột lúa ruộng gò. Vẫn còn một chặng dài cho cây lúa lớn dần lên tới lúc trổ đòng, ngậm hạt. Nhổ cỏ, bón phân là chuyện nhỏ; tất cả những điều cây lúa ruộng gò ngóng trông, khao khát vẫn chỉ là mưa, mưa và mưa. Năm nào trời siêng mưa, lúa phát triển tốt thì mắt ba mẹ dường như sáng hơn, miệng cười cũng tươi hơn. Vô đồng Trong thăm ruộng về mẹ hồ hởi: lúa “cúi” (tức gié oằn cong) rồi, năm nay chắc chắn có gặt! Năm nào gặp hạn, lúa trổ đòng mà cứ đơ đơ chỉa thẳng lên trời là năm đó thất bát; mẹ con chỉ còn biết ngậm ngùi vác bao vô ruộng cắt rạ xanh về làm món chén cho trâu bò. Cảnh “gieo lúa thu… rạ” đương nhiên khiến mặt mũi ba mẹ ỉu xìu; chỉ có tôi với con Út mừng thầm vì lũ bò được mấy bữa no, khỏi phải mất công đi cắt cỏ!

 

*

 

Tôi tốt nghiệp ra trường, được phân công lên miền núi công tác, thấy cảnh bà con vùng cao canh tác lúa rẫy sực nhớ tới cảnh làm ruộng gò cực nhọc nơi quê những ngày xưa. Ngày ngày đi ngang qua rẫy lúa dưới trời hè chang chang nắng lửa, nhìn những cây lúa quắt queo vì khát nước, đứng ngóng chờ vô vọng một dải mây đen hay một tiếng sấm ì ầm xa xa mà thương đứt ruột. Những cây lúa trên rẫy, liệu chúng có ráng chờ được tới lúc có mưa để trổ đòng, ngậm hạt như người trồng mong mỏi - hay lại chỉ thành ra món rạ giúp người đỡ công kiếm cỏ cho lũ bò trâu? Nghĩ lại tôi thấy hối hận vô cùng vì cái ước mong ngu ngốc một thuở ấu thơ: mong trời hạn lâu lâu cho lúa ruộng gò… đừng có gié, để mẹ sai đi cắt rạ cho bò!

 

Y NGUYÊN

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây