Gặp lại người yêu cũ

Thứ bảy - 14/05/2022 00:19
Tôi quyết định gặp lại người yêu cũ khi anh bảo rằng, muốn gặp tôi một lần để hỏi han xem thời gian qua, tôi đã sống thế nào? Và cũng muốn tôi mừng cho anh vì cuối cùng, sau rất nhiều năm làm việc xa nhà, anh đã được chuyển công tác về quê.

Tôi quyết định gặp lại người yêu cũ khi anh bảo rằng, muốn gặp tôi một lần để hỏi han xem thời gian qua, tôi đã sống thế nào? Và cũng muốn tôi mừng cho anh vì cuối cùng, sau rất nhiều năm làm việc xa nhà, anh đã được chuyển công tác về quê.

 

Trong quán cà phê khá vắng khách, tôi nhận ra anh ngay vì dáng người ấy, giọng nói ấy không thay đổi nhiều dù đã qua mười năm có lẻ. Chỉ có chúng tôi đều biết rằng, bản thân mỗi người đều đã khác rất xa so với phiên bản cũ. Tôi không còn là cô gái trẻ trung và vui tính như xưa. Anh cũng trầm tư hơn hẳn.

 

Chúng tôi không nhắc những chuyện đã qua, chỉ kể với nhau cuộc sống hiện tại của mỗi người. Anh bảo giờ anh về quê đã ổn định rồi, thu nhập tốt, có thể chăm lo tốt cho gia đình. Tôi thì cũng chỉ tạm ổn, vẫn còn rất vất vả. Rồi tôi hỏi thăm về anh. Con anh bao tuổi rồi. Anh hiện đang ở đâu. Công việc thế nào. Mọi người trong gia đình anh dạo này có khỏe không…

 

Những câu chuyện rời rạc, xã giao đôi lúc ngập ngừng nên nói chuyện cả tiếng đồng hồ cũng chỉ có vài nội dung không đầu không cuối. Rồi câu chuyện trở nên ngượng nghịu. Tôi nhận ra chúng tôi không còn nhiều điều để nói với nhau nên đứng dậy và xin phép ra về.

 

Nghĩ cũng lạ. Quãng thời gian 5 năm quen nhau ấy, dù đã gần hết tuổi trẻ của mình nhưng giờ thấy chỉ còn lại một khoảng nhỏ của những kỷ niệm. Mà mỗi lần nghĩ lại, tôi chỉ nhớ rằng khi mình ở quê thì anh đi ra Bắc. Khi tôi ra Bình Định thì anh vào Khánh Hòa. Khi tôi cũng vào Nha Trang thì chúng tôi đã chia tay. Chúng tôi cùng có mặt ở Tuy Hòa thì mỗi đứa đều đã có một gia đình nhỏ.

 

Gặp lại mối tình đầu, tôi đã từng nghĩ rồi mình sẽ phải trăn trở nhiều lắm nhưng cuối cùng lòng lại thật bình thản. Vì suy cho cùng, tôi đã thật vun vén suốt quãng thời gian còn thương nhau ấy. Vào lúc thấy yêu thương nhạt dần, mỗi tuần tôi đã viết cho người ấy 7 lá thư tay. Khi thấy không còn cứu vãn được, tôi là người nói lời chia tay. Đến khi nhận ra mọi thứ trở nên trống rỗng, tôi lại là người đòi quay lại. Nhưng mọi thứ đều đã đổi thay mất rồi. Kỷ niệm cuối cùng mà tôi còn nhớ là trên chuyến xe từ Khánh Hòa về Phú Yên, tôi lấy mũ bèo úp trên mặt khóc như mưa đoạn qua đèo Cả khi người ta bảo rằng đã quen người mới.

 

Ngày ấy, tôi tự nhủ, khóc cho hết một lần rồi buông thôi!

 

Tôi bước ra khỏi quán cà phê. Đèn đường đã vàng trên phố. Quá khứ, mới từng ấy năm thôi mà đã ngủ yên. Mà cũng chẳng cần phải đánh thức để làm gì. Vì cuộc gặp chỉ như một nghi thức để tháo gỡ mắt xích cuối cùng. Để chúng tôi, những người từng thương nhau, thôi phân vân về nhau và lại tiếp tục đi theo những ngã rẽ khác của cuộc đời; sống với những buồn, vui của riêng mình.

 

BẢO HÀ

Nguồn tin: baophuyen.vn
Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp