Diều giấy

Chủ nhật - 08/05/2022 23:14
Ngay trước cửa nhà tôi là cánh đồng, mùa xong thường lặng lẽ nhưng mấy rày, cứ khoảng 4 giờ 30 chiều thì nghe có tiếng cười nói râm ran. À, trẻ con hí hửng đi thả diều. Nhìn lên trời, thấy có nhiều cánh diều chao lượn.

Ngay trước cửa nhà tôi là cánh đồng, mùa xong thường lặng lẽ nhưng mấy rày, cứ khoảng 4 giờ 30 chiều thì nghe có tiếng cười nói râm ran. À, trẻ con hí hửng đi thả diều. Nhìn lên trời, thấy có nhiều cánh diều chao lượn. Thời đại công nghiệp, diều được làm sẵn rất đẹp, đủ hình đủ sắc. Nào diều rồng, đại bàng, cá chép, cá mập, bạch tuộc, rắn hổ mang, chim vẹt… Diều được bán kèm cuộn nhợ dài, chắc chắn. Người chơi chỉ còn mỗi việc tìm chỗ thích hợp để thả. Chao ôi, đẹp! Diều bay cao, no gió, chao qua lượn lại với cái đầu dũng mãnh và chiếc đuôi trải dài mềm mại. Tôi say sưa đứng ngắm bầu trời quê yên bình, đẹp đẽ - được tô điểm bởi những cánh diều tuổi thơ. Lạc giữa đám diều sang chảnh là chiếc diều màu trắng giản dị và khiêm nhường. Tôi có cảm xúc mạnh, đứng nhìn mê man. Cánh diều trắng nhỏ đang chao lượn trên nền trời xanh thẳm rồi bay vào ký ức tôi.

 

Hồi còn như những đứa trẻ chiều nay, tôi cũng chiều chiều chực chạy ra cánh đồng với con diều trên tay. Không phải mình tôi mà có thêm vài ba người bạn nữa. Hồi đó chỉ toàn diều giấy. Tự làm. Đứa sang chảnh mua giấy màu, đứa bình dân làm giấy vở. Tận dụng những trang giấy trắng còn sót lại sau khi kết thúc năm học, nếu không đủ thì xé luôn tờ giấy có chữ. Vụ này làm lén rồi giấu nhẹm chiếc diều đi chứ mẹ không cho. Mẹ tôi kỵ nhất xé giấy vở làm đồ chơi. Năm học nào kết thúc mẹ cũng dặn gom những quyển vở đã học cất gọn gàng, hồi nào cần lấy ra coi lại. Biết tính mẹ nghiêm, biết mẹ chưa một lần đến trường, biết mẹ quý con chữ, bụng cũng sợ mẹ la nhưng cái tính ham diều đã thắng. Thử hỏi trẻ quê có được mấy trò để chơi, trong khi mùa đồng gặt xong, cánh đồng khô rang, lại thêm gió nồm từng đợt mát rượi hỏi sao hổng ham thả diều cho được.

 

Mùa hè được thả diều là niềm vui khó cưỡng. Chúng tôi ùa ra cánh đồng, mới đầu còn bỡ ngỡ, chưa biết nương theo hướng gió để tung diều lên. Diều giấy mỏng manh nên khó. Cánh diều mỏng nên rướn gió dễ rách, lại thêm hồi đó làm gì có hồ để dán, làm diều dán bằng cơm nguội, lại càng không có những cuộn nhợ mà nối những sợi nhợ gỡ ra từ mấy bao xi măng cũ, bí quá dùng chỉ nên diều dễ đứt dây bay mất nên khó càng thêm khó. Còn nhớ, tôi phải theo học nghề mấy buổi mới thả được diều. Tiếc là diều giấy chỉ bay có chừng. Nên tuổi thơ tôi, niềm ao ước to bự là được no mắt nhìn cánh diều của mình cao tít trong con mắt thán phục của bè bạn.

 

* * *

 

Chiều nay, ngay cánh đồng trước nhà, tôi lại nhìn thấy cậu nhỏ chừng 7 tuổi được cha dắt đi thả diều. Chàng nhỏ tay cầm sợi dây ưỡn người chạy dũng mãnh qua những gốc rạ khô. Tôi chăm chú đứng nhìn cái cách cha con họ vui chơi cùng cánh diều giữa đồng lúa trơ rạ. Chồng tôi từ đằng sau nói tới, đang trôi về tuổi thơ tung tăng với diều hả? Không hiểu sao lúc ấy tôi lại trả lời bằng cách nói luôn cái khao khát vẫn còn âm ỉ tới giờ. Tôi nói, hồi nhỏ cũng hay chơi diều nhưng mình không có cái hạnh phúc được bố dắt đi thả diều như cậu bé kia. Chồng tôi bảo, đừng suy nghĩ kiểu con nít như vậy, nếu ngày đó, bố dành thời gian đi thả diều với con chứ không lặn lội đồng cạn đồng sâu thì liệu em có trở thành một cô giáo, liệu tuổi thơ em có được xé giấy vở làm diều? Câu nói nhẹ nhàng nhưng tôi nghe như một cái tát. Không nhìn cánh diều nữa, tôi nhìn cánh đồng khô rạ, nứt đất.

 

Nhớ hồi đó, mùa này, ba tôi dậy từ khuya, lùa bò ra đồng cày ải, lần nào từ đồng về cũng hỏi, ở nhà có trò gì vui không, con gái? Hôm nay diều có bay cao?

 

BÍCH NHÀN

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây