Tản mạn trời mưa

Thứ sáu - 28/10/2022 20:56
Hôm qua, trên đường đi làm về, bất chợt gặp một cơn mưa, lành lạnh và ngắn ngủi. Khi ấy, đường phố thênh thang, mưa nhỏ hạt chầm chậm rơi, gợi lên những nỗi niềm sâu lắng.

Hôm qua, trên đường đi làm về, bất chợt gặp một cơn mưa, lành lạnh và ngắn ngủi. Khi ấy, đường phố thênh thang, mưa nhỏ hạt chầm chậm rơi, gợi lên những nỗi niềm sâu lắng.

 

Nhiều năm về trước, năm đầu tiên khi vào đại học, mùa mưa Quy Nhơn cũng rất lạnh. Phòng ký túc xá khi ấy có 12 người thì nhìn ai cũng co ro. Sợ lạnh nên buổi sáng, cả bọn đánh răng chớp nhoáng, rửa mặt thật nhanh rồi mặc thật ấm lên giảng đường. Tranh thủ lúc đi học về, mọi người ghé lại căn tin mua cơm rồi vội vã về phòng để được trùm người trong chiếc mền thật ấm. Mùa mưa năm ấy vừa lạnh, vừa dài lê thê.

 

Nhưng đến những năm sau, khi đã quen với nơi này, mùa mưa cũng trở nên gần gũi, dịu dàng hơn. Tôi nhận ra mình rất thích những cơn mưa. Nên ngay cả những ngày mưa to gió lớn, tôi vẫn giữ thói quen mang dù đi bộ dưới mưa ra nhà sách; đi bộ qua thư viện vàng cổ kính được xây dựng theo kiến trúc Pháp, qua những dãy giảng đường uy nghiêm mà nhìn ra xa sẽ thấy biển tung lên những làn bọt đục ngầu rồi trắng xóa. Thi thoảng, tôi còn tìm một góc trên tầng cao của giảng đường, nhìn ra phố xá để được đắm chìm trong không gian mà dường như mọi thứ hiền hòa đều lắng đọng lại. Nơi ấy, mùa nắng, mùa mưa cứ mải miết qua đi, chứng kiến tất cả những cuộc gặp gỡ, chia ly, những buồn vui thời non trẻ.

 

Những ngày này đang bắt đầu mùa mưa. Nhưng là mùa mưa với nhiều nỗi lo toan khác. Bởi, khi người ta lớn lên, dù có mưa dầm dề cũng không thể nằm trùm mền nghe tiếng mưa mà quên đi bữa cơm chiều chưa nấu; không có nhiều thời gian để đội dù đi bộ hằng tiếng đồng hồ trong mưa để nghe cái lạnh thấm ướt vai, hơi ấm đầy trong tim; không thể mang những ký ức đẹp đẽ, rực rỡ mùa mưa của tuổi trẻ để về sống lại một lần nữa. Nhưng những cơn mưa trong veo ngày xưa thi thoảng lại trở về từ ký ức… giọt mưa rơi chầm chậm trên lá, có khi rơi bạt ngàn dưới cái vàng vọt của đèn đường ngã năm hay ầm ầm qua các con phố. Chúng sầm sập, dữ dội nhưng cũng lặng yên, ấm áp!

 

Đi qua cơn mưa là đi qua những thương, những nhớ, những hoài niệm để rồi cứ nhìn mưa bây giờ, lại da diết nhớ những mùa mưa đã qua.

 

Mong những cơn mưa bất chợt cứ ghé qua, để đánh thức bao chồi cây khô cằn, làm khơi dậy màu xanh của sự sống... Và lòng người, cũng theo cơn mưa mà rung lên những giai điệu đằm thắm, dịu dàng.

 

LÊ HÀ

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây