Xốn xang gió bấc

Thứ bảy - 12/11/2022 21:07
Gió bấc về mang nhiều nỗi xốn xang. Tiết trời quê tôi đã vào mùa đông, hương vị món mắm cua đồng đi cùng với se se lạnh theo cơn gió bấc bỗng bừng lên trong nỗi nhớ những bữa cơm đạm bạc làng quê của gia đình một thuở ngày xưa.

Gió bấc về mang nhiều nỗi xốn xang. Tiết trời quê tôi đã vào mùa đông, hương vị món mắm cua đồng đi cùng với se se lạnh theo cơn gió bấc bỗng bừng lên trong nỗi nhớ những bữa cơm đạm bạc làng quê của gia đình một thuở ngày xưa.

 

Gió bấc về mang nhiều nỗi xốn xang. Khi mùa đông tới thì ở quê tôi đã thu hoạch xong mùa lúa tháng tám, mọi nhà tranh thủ làm đất trồng rau củ quả để có nguồn thực phẩm khi mùa mưa về. Mẹ tôi hay nói: Mới ngày nào trời còn nắng… giờ đã mẩy bấc rồi.

 

Gió bấc về, hàng tre sau đồng làng, những bụi chuối sau nhà… cũng xạc xào, lao xao theo tiếng gió. Khi mùa gió bấc về, vào những buổi chiều mưa rả rích, mẹ thường ngồi đăm chiêu nhìn xa xăm ra ngoài ngõ, như gửi theo làn gió bấc tâm tư của người mẹ luôn lo âu, trông ngóng những đứa con đang sinh sống, làm ăn ở xứ người.

 

Gió bấc về mang theo tiếng mưa rơi rào rào của những buổi chiều đông một thuở khi là học sinh năm cuối cấp mà tôi và em vội tạt vào trú mưa dưới mái hiên ở ga xe lửa quê nhà. Không biết vì cái lạnh của ngọn gió bấc hay làn mưa theo ngọn gió bấc tạt vào… mà em vội xích lại gần bên tôi, với tay hứng nước mưa với nụ cười hồn nhiên. Tôi nói: “Sắp tốt nghiệp cấp ba, lớn rồi nhưng vẫn còn tính con nít…” - Em vô tư cãi lại: “Lớn làm gì cho khổ, thích trẻ con hoài để được thương nhiều”.

 

Chỉ ngày nào đó thôi, những tia nắng ấm hanh vàng cuối thu còn hiện hữu, nhưng hôm nay mọi người khi ra đường đã khoác thêm chiếc áo len, khăn choàng cổ… để giữ ấm cho mình khi gió bấc đầu đông ùa về. Gió bấc về bỗng nhớ nồi cơm trên bếp chụm củi tre của mẹ năm nào, xốn xang mùi thơm của cơm gạo đồng, mùi cá rô đồng nướng, canh riêu cua đồng… làm lòng tôi chao chát nhớ, cho dù hương vị của đồng quê mùa gió bấc ấy bây giờ được nấu, nướng bằng bếp gas, bếp điện…

 

Tuy Hòa quê tôi sáng nay se se lạnh, hơi lạnh gió bấc đầu mùa thổi từ phương Bắc vào cũng làm cay cay sống mũi, lành lạnh đôi tay… Bỗng nhớ ngày xưa tôi và em tay trong tay với cảm giác ấm áp.

 

Cảm ơn cái se lạnh gió bấc đầu mùa, cảm ơn thiên nhiên đã trao tặng mùa đông và chúng ta rất trân quý những khoảnh khắc giao mùa để vững tin hơn trong cuộc sống. Cảm ơn những làn gió bấc đầu đông đã ít nhiều giúp chúng ta ấm lòng trong mỗi một mùa đi và mỗi một khi gió bấc về lại thấy xốn xang… nhớ về nơi ấy.

 

HOÀNG HÀ THẾ

Nguồn tin: baophuyen.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp