Màu mắt ngày đông

Thứ bảy - 12/11/2022 11:37
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, theo quan niệm của con người chỉ có mùa xuân là mùa của hoa trái sinh sôi thể hiện sự viên mãn, vui tươi, hạnh phúc. Còn lại, mùa hạ phượng nở đỏ màu chia tay, đỏ đôi mắt lưu luyến của tuổi học trò.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, theo quan niệm của con người chỉ có mùa xuân là mùa của hoa trái sinh sôi thể hiện sự viên mãn, vui tươi, hạnh phúc. Còn lại, mùa hạ phượng nở đỏ màu chia tay, đỏ đôi mắt lưu luyến của tuổi học trò. Nếu là niên học sau cùng thì nỗi buồn càng tăng lên gấp bội. Mùa thu thì vương một nỗi buồn man mác, nỗi buồn đẹp đến nao lòng, để lại ấn tượng khó quên. Chỉ có mùa đông là buồn lê thê, tê tái bởi những cơn mưa như thác đổ, mưa triền miên hết ngày này sang ngày khác, cồn cào nỗi nhớ người thương vời vợi xa.

 

Mùa đông xao xác gió, gió là hung thần gào thét giữa đêm đen nghe rợn người, gió quất những ngọn roi rát buốt mặt mày, gió là tòng phạm của mưa khiến cho con người ta ra đường không may bị mưa ướt sẽ thấm lạnh tức khắc. Mùa đông là hiện thân sự buồn tủi, đớn đau của trời. Nói như Nguyễn Bính: “Nắng mưa là bệnh của trời”. Trời mắc bệnh, trời buồn nên trời đổ lệ. Căn bệnh của trời chỉ có thời gian mới làm phôi pha chứ không ai chữa khỏi. Nước mắt trời tràn ngập nhân gian, cuốn phăng tài sản và con người, khiến cho con người đau khổ lây.

 

Mùa đông lạnh giá không chỉ đầu đông mà là gần cuối đông, khi cây sầu đông trổ hoa, khi gió mùa đông bắc rét cóng thịt da tràn vào, khi cơn mưa mảnh hạt roàn roạt đổ suốt ngày đêm. Cái lạnh đã lan truyền vào từng ngõ ngách, tận thớ thịt, tận ruột gan con người. Mưa làm ta da diết nhớ về ngày thơ bé gấp thuyền giấy thả trên dòng nước chảy từ trổ máng xuống đầu hè, chảy từ vuông sân ra đường cái. Ta chạy nhảy trong màn mưa đến khi rét cóng bàn tay, rúm ró vành môi, da thịt tím tái mới chạy vào nhà hối mẹ thay quần áo rồi sà vào bếp lửa đưa hai bàn tay bé xíu hong cho đỡ lạnh.

 

Những ngày đông dằng dặc mưa, ta đi học phải mặc áo tơi lá như con cú mèo đi bằng hai chân co ro đến trường, khi thầy kiểm diện, ta hô “có” run rẩy, lạc giọng như cụ già. Ngày đông của cái tuổi mới lớn hay mơ mộng viển vông. Bao ước vọng chôn chặt trong lòng, chợt nhớ, chợt quên một hình bóng nào đó thoáng qua để ngơ ngác trước mình khi nhìn vào gương thấy gương mặt ta bỗng dưng khác hẳn, tiếng nói ta cũng đột nhiên lạ hẳn.

 

Mùa đông có những cô gái, chàng trai nằm co rút trong chăn đọc tiểu thuyết để hồn lãng đãng mộng du, rít điếu thuốc lá tập làm người lớn và uống ngụm cà phê đặc quánh tận hưởng cái đắng đê mê. Có những ánh mắt ngày đông không rực cháy, nồng nàn như cái nhìn bạn gái thay lời nói chia xa, không u uẩn, rã rời như ngày thu hiu hiu gió, bàng bạc mây mà nó buồn đăm đắm, mơ màng.

 

Màu mắt ngày đông ủ lửa từ bên trong như đốm than hồng chắt chiu từ thuở hồng hoang. Có lần ta nhìn thấy nàng cổ quấn khăn len, tay vòng trước ngực đứng thẫn thờ bên khung cửa nhìn mưa bay. Đôi mắt nàng màu của nhung đen sao có cái nhìn lấp lánh như hồng ngọc? Một đôi mắt mở to buồn thăm thẳm như chở hết nỗi buồn của mùa đông vào đó, như thu hút bao nỗi nhớ nôn nao, khắc khoải của ngày đông để dệt nên mùa xuân thắm tươi, hy vọng.

 

TRN QUC CƯỠNG

Nguồn tin: baophuyen.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp