Vào đông

Chủ nhật - 10/11/2024 00:07
 
Vào đông

"Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo trước…".

 

Câu văn ấy mở đầu cho truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” của cố văn sĩ Thạch Lam. Không quá ấn tượng, nhưng tình cờ lại rất hợp cảnh trong buổi sáng vào đông năm này ở quê Trung. Hôm qua trời vẫn còn nóng bức, vần vũ mây dông báo hiệu một cơn mưa. Là kiểu mưa dông mùa hạ, không phải mùa đông. Kệ cho trình duyệt dự báo thời tiết trên điện thoại hiển thị rõ ràng nhiệt độ ngoài trời đã tụt xuống ngưỡng 270C, cảm nhận của người trong cuộc vẫn cứ bức bối như thiêu do ẩm độ không ngừng tăng, 80-85%, thậm chí có lúc còn đến ngưỡng 90%, muốn tức thở!

 

Nửa đêm thức giấc, thử hé cửa sổ phòng ngủ đang bật điều hòa, chợt cảm giác khí trời… lạnh hơn nhiệt độ trong phòng, còn kèm lao rao hơi gió bấc! Cứ tưởng mình đang mê ngủ nhưng không - bấc đã về. Năm nay mùa gió nam (tây nam) kéo dài; tháng chín đôi khi gió vẫn quật quăng vùn vụt. Gió nam khô nóng, chạy như ngựa lồng, khác xa kiểu chảy tuôn dặm dài hun hút như nước xiết của gió bấc. Và nữa, bấc về mang theo hành trang món quà quý giá suốt mấy tháng hè cứ ước ao không dứt: lạnh! Không phải kiểu gây gây lạnh tại chỗ của đất trời hè dịu đi phút chốc mỗi nửa đêm về sáng.

 

Đây cái lạnh đường hoàng, “chính hãng” mùa đông, tròn đầy, sâu sắc! Lạnh từ những lục địa xa xôi phương Bắc đến hẹn lại lên theo gió bấc về. Chậm rãi, nhưng nội lực tiềm tàng, uy nghiêm phong thái. Đêm oi nồng lâu nay giờ bỗng chốc chuyển sang mát rượi. Vậy nhưng, trong cơn ngái ngủ lơ mơ, con người vẫn chưa dám vội hân hoan, vẫn nửa tin nửa ngờ: biết đâu chỉ là… giấc chiêm bao?

 

Phải đợi đến sáng ra để mọi thứ trong tầm nhìn trở nên thật sự rõ ràng: mây xám ngắt rải đều trên chiếc vung trời úp chụp, xám nhờ. Không gian cũng sương khói xám nhờ, ẩn hiện thực hư những bóng núi bình thường vẫn lồ lộ sắc lam hay xanh thẫm màu cây lá chập chùng nối nhau xa tít. Thử phóng mắt tứ bề mà xem: tất tật đã biến thành… tranh thủy mặc! Không gian im phắc, lặng tờ, không phải kiểu ngột ngạt trước cơn dông. Đây đích thực là lặng im tĩnh tại, tuy chưa đến mức đông cứng, ngủ vùi như đất trời tiết chính đông.

 

Gió nam tự khi nào đã lẳng lặng rời đi, chính thức giã từ cuộc tung hoành ngang dọc suốt mấy tháng ròng như con ngựa bất kham. Gió bấc non tơ rón rén về, thả âm thanh hun hút khẽ khàng qua mái ngói đêm qua. Nhưng sáng nay, bấc cũng tạm dừng chân, lặng im mà chiêm ngưỡng sắc thanh có phần mình góp công tạo dựng của đất trời. Hơi lạnh bấc mang về đã kịp phả khắp, trùm ôm khiến vạn vật dường như chớp mắt giã từ mọi náo động, giảm tốc bánh xe đời thành nhịp lăn sống chậm. Thư thả để nghỉ ngơi, có thời gian để ngẫm ngợi.

 

Lịch trình sắp xếp tự nhiên bốn mùa, may chưa, cuối cùng cũng được bình thường hóa qua đêm. Ừ, vậy mới yên tâm. Cái “thường hằng” chưa mai một cho ta niềm hy vọng về một thế giới bình yên. Bất thường - cho dù chỉ bất thường về thời tiết - vẫn luôn tiềm ẩn họa tai. Lịch sử nhân loại nhiều phen đã dạy rồi…

 

Y NGUYÊN

Tiêu điểm
Tin mới
Nhà đất
Xã hội
Tổng hợp