Tháng ba dịu dàng buông những tia nắng vàng như mật. Tôi gói ghém hành lý, vác ba lô lên tàu về với mẹ. Trái tim xốn xang khi trở lại con đường quen thuộc. Quê nhà hiền hòa thân thương với lũy tre làng xanh ngắt, hoa xoan nở từng chùm tim tím, hoa gạo chực chờ thắp từng ngọn đèn đỏ rực. Quê nhà tôi bao nhiêu năm vẫn cảnh cũ với những con người hồn hậu. Tôi bước vào ngôi nhà ngói ba gian, đón lấy vòng tay yêu thương cùng nụ cười hạnh phúc ngập tràn của mẹ.
Bao nhiêu năm trôi qua, bao lần đi rồi về, mẹ vẫn đón tôi bằng tấm lòng của người mẹ đối với một đứa con bé bỏng. Mẹ ôm tôi thật chặt, sờ lên hai bờ má, vuốt tóc rồi cười nói rổn rảng. Mẹ giành phần mang ba lô giúp tôi từ cổng vào nhà, vừa đi vừa lên kế hoạch trưa nay sẽ đãi tôi món gì. Tôi hạnh phúc đón nhận tình cảm mẹ, biết ơn cuộc đời may mắn khi có một mái ấm để trở về với những yêu thương. Mẹ bảo tôi ra thềm giếng, nơi có chậu nước mẹ đã kéo gàu múc sẵn một chậu to và mát lạnh để tôi rửa mặt. Soi bóng mình trong chậu nước trong veo, khoát dòng nước quê lên mặt gột bỏ những bụi bặm đường xa. Tiếng mẹ vọng từ gian bếp đã nghi ngút khói. Nước giếng con thấy thơm lạ thường không? Là nhờ những hoa bưởi đã lặng thầm ướp hương rơi xuống. Tôi ngỡ ngàng, thoáng chốc nhận ra hương thơm ngỡ lạ lẫm nhưng lại quen thuộc vô cùng. Hai mẹ con cười giòn tan trong nắng tháng ba ngọt lịm.
Mẹ nấu nướng còn tôi vừa nhởn nhơ quanh sân, mường tượng những ký ức xưa cũ. Cũng tại thềm giếng này, ngày xưa mẹ thường gội đầu cho tôi. Nồi nước gội lúc nào mẹ cũng thả thêm vài hoa bưởi bung nở nên tóc cũng ngát thơm. Đôi tay chai sần khoát lên đầu tôi những gáo nước mát lạnh, thơm nồng. Nước luồn qua từng chân tóc, chạm nhẹ vào da thịt, một cảm giác sảng khoái lan dần mà tôi muốn níu giữ. Đến khi tôi lớn, trưởng thành sải cánh bay đi khắp chân trời góc bể, về nhà lần nào cũng được mẹ chuẩn bị nồi nước gội đầu như thuở xưa. Có những lần hiếm hoi tôi gội đầu giúp mẹ, những lọn tóc mây xanh ngày nào giờ đã lấm tấm hoa tiêu. Tôi xót xa cho năm tháng khắc nghiệt, mẹ một đời lam lũ nhường lại tuổi xuân cho các con.
Non trưa, mẹ chuẩn bị xong bữa cơm tháng ba ngọt lành với rau củ vườn nhà. Ngọn đậu mẹ luộc xanh cả mâm cơm chấm với mắm cáy mặn nồng là món tôi lúc nào cũng thích. Ngọn đậu luộc vị ngòn ngọt, bùi bùi lại man mát quyện với vị mặn thơm mắm cáy ngon không có từ nào tả nổi. Thêm bát canh chua cá mọn nấu với khế. Mâm cơm cả nhà quây quần bên nhau sao mà đầm ấm, thân thương đến thế.
Tháng ba về với mẹ là về với nẻo nhà yêu thương, về với nơi mình chôn nhau cắt rốn để được nghe tiếng nói cười của mẹ, được quây quần bên mâm cơm gia đình. Với năm tháng đời người của mình, tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong bản thân có nhiều lần được về nhà với mẹ, để neo giữ bến đỗ tâm hồn bình yên của mình mà an yên vững bước trên đường đời…
TĂNG HOÀNG PHI